Lấy chồng đã 2 năm, cũng có với nhau một cậu con trai hơn một tuổi nhưng sao tôi luôn thấy lạc lõng, cô đơn. Chồng tôi là người điển trai, ăn nói hóm hỉnh, dễ để lại ấn tượng tốt trong mắt người khác, đặc biệt là phái nữ. Lúc còn yêu nhau, tôi đã phát hiện ra bản tính lăng nhăng của chồng nhưng vẫn bỏ qua. Tôi nghĩ rằng khi đã chính thức thành vợ chồng thì anh ấy sẽ chững chạc, chung thủy mà thôi.
Để chắc ăn, tôi còn viết giấy cam kết, bảo chồng ký vào. Trong giấy viết rõ là nếu tôi phát hiện chồng ngoại tình, tôi sẽ ly hôn ngay và tài sản chung sẽ do tôi giữ để còn nuôi con. Chồng tôi không ngại ngần ký ngay, còn tuyên bố chỉ yêu một mình tôi thôi, đã cưới rồi là sẽ sống có trách nhiệm với vợ con đến cùng.
Vậy mà ngay ngày cưới, cô người yêu cũ của anh đã gửi tặng tôi một món quà đầy bất ngờ. Cô ấy không trực tiếp đưa quà tận tay tôi mà gửi cho bảo vệ nhà hàng. Tan tiệc, khách mời về hết thì bảo vệ đưa lại cho tôi. Trên hộp ghi rất rõ dòng chữ: “Yêu anh và hận anh”. Đọc dòng chữ, tôi đã đoán ngay đó là một trong những cô gái thuộc nhóm “người yêu cũ của chồng”.
Quả đúng như tôi suy nghĩ. Nhưng mở ra, bên trong là một cái que thử thai 2 vạch và một tờ giấy siêu âm thai được 8 tuần. Tức là khi chúng tôi đang bận rộn tổ chức đám cưới thì chồng tôi vẫn qua lại với người cũ đến mức làm cho người ta có bầu.
Không chỉ tôi mà chồng tôi cũng bất ngờ trước món quà “độc nhất vô nhị” trên. Tôi hỏi cô gái ấy là ai thì anh không nói. Sau đó, tôi phát hiện chồng gọi rất nhiều cuộc vào một số điện thoại và tôi cũng gọi thử nhưng không liên lạc được. Cô gái kia dường như biến mất sau khi gửi hộp quà cho tôi ngay trong ngày cưới. Vì chuyện que thử thai kia mà tình cảm và niềm tin tôi dành cho chồng gần như vỡ nát.
2 năm qua, chồng tôi vẫn không đề cập đến đứa bé con riêng của mình. Tôi cũng không hỏi đến. Chỉ có duy nhất một lần, chồng tôi bảo hộp quà kia chỉ là trò đùa cho hả cơn giận dữ của cô người yêu cũ anh thôi chứ chẳng có đứa con nào cả. Nhưng trong thâm tâm, tôi rất lo sợ sẽ có một ngày, đứa bé đến trước cổng nhà mình để nhận cha. Lúc đó, liệu tôi có đủ bình tĩnh mà đối diện không?