Có những ngày chuyện vui lẫn chuyện buồn đều kéo đến cùng lúc. Chưa kịp hết lâng lâng hạnh phúc thì đã rơi xuống tuyệt vọng.
Bố mẹ tôi sinh được 3 người con và có 4 đứa cháu. Anh trai cả và chị gái thứ 2 của tôi đã kết hôn, mỗi người đẻ 2 đứa. Riêng tôi thì vẫn chưa lập gia đình nên hè nào cũng làm cô trông trẻ bất đắc dĩ cho anh chị.
Hè năm nay 4 đứa cháu đã bớt đi 1 đứa lớn nhất vì anh tôi gửi nó đi trại hè. Thằng Bim trước khi xách balo “nhập ngũ” còn dặn dò tôi rằng cô phải đợi cháu về mới được đi sở thú, không được cho 3 đứa Bon, Ben, Bông đi trước.
Bố mẹ tôi mệt phờ râu vì trông 3 tên tiểu quỷ quậy phá. Tôi ở nhà buổi sáng và cuối tuần, nhưng từ lúc lũ cháu nghỉ hè thì chẳng được ngủ nướng nữa. Cứ 7h sáng là chúng nó kéo sang hò hét ầm ĩ, dựng tôi dậy để bắt chơi cùng.
Anh trai tôi bảo Bim đi trại hè mất nửa tháng. Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là nó về, tôi tưởng tượng thằng cháu 10 tuổi sẽ đen đi và cao lớn hơn. Nó sẽ bô lô ba la về những thứ thú vị mới học được, rủ rê lũ em bắt chước theo nó để làm cái nọ cái kia mà nó được dạy ở trại hè.
Ấy thế mà đùng cái tin xấu xảy ra đúng vào hôm anh tôi nhận được món quà thưởng là chuyến du lịch nước ngoài của công ty. Cả gia đình đang bàn tán rôm rả về chuyến đi thì đột nhiên anh tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ. Nghe máy xong anh ngồi bệt xuống đất, gương mặt tắt ngấm nụ cười.
Người phụ trách khu trại hè báo tin thằng Bim gặp tai nạn khi đang tập huấn rèn luyện thể lực trong rừng. Nó bị ngã từ trên thang dây xuống đất gây đa chấn thương. Bác sĩ bảo thằng bé may mắn chỉ bị gãy tay, mặt mũi chân bụng xước xát bầm tím, còn các bộ phận khác kiểm tra không thấy vấn đề gì nghiêm trọng.
Trong lúc đợi Bim cấp cứu thì y tá chạy ra gọi người nhà truyền thêm máu. Anh tôi vội đứng dậy tình nguyện tiếp máu cho con, nhưng nhóm máu của Bim lại khác với bố! Chị dâu tái mặt né đi chỗ khác, lấy cớ về nhà mang thêm quần áo đồ dùng cho Bim khiến tôi linh cảm sắp có chuyện chẳng lành.
Sau đấy Bim được tiếp máu bởi một người lạ vô tình có mặt trong phòng chờ bệnh viện. Anh tôi gửi chút quà cảm ơn nhưng họ không nhận. Rồi anh quay về cửa phòng mổ đợi con trai, mãi đến khi trời tối mịt mới thấy Bim được đẩy ra ngoài.
Từ lúc Bim nằm viện đến khi xuất viện, anh tôi lặng lẽ chăm sóc con và ít nói hơn hẳn. Bố mẹ hỏi có chuyện gì thì anh không nói. Tôi cũng đắn đo không biết có nên kể cho bố mẹ nghe sự cố xảy ra hôm Bim cấp cứu không. Chị dâu thì trừ lúc mang cơm và lau rửa thay đồ cho con ra thì cũng không dám nói chuyện với chồng. Anh chị ngồi gần nhau nhưng thái độ thì xa cách. Tôi tin chắc rạn nứt đã xảy ra, song vì Bim đang gặp chuyện nên anh trai tôi vẫn giữ mọi câu hỏi trong lòng.
2 hôm trước anh tôi đột ngột đi làm về sớm, lao ầm ầm lên phòng ngủ rồi đóng chặt cửa lại. Mọi người hoang mang nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Riêng tôi thì đoán gió bão sắp ập đến rồi.
Y rằng lúc chị dâu vừa về đến cửa, anh trai từ trên tầng đi xuống bảo họp gia đình. Lũ trẻ bị xua vào phòng ông bà ngồi xem tivi. Xong xuôi anh tôi đặt lên bàn một tờ giấy, trên đó ghi là kết quả xét nghiệm ADN của anh với 2 đứa con trai.
Cả bố mẹ lẫn tôi đều choáng váng khi biết Bim không trùng huyết thống với anh trai. Chỉ có mẫu của Bon là trùng khớp. Sau hôm phát hiện 2 cha con không chung nhóm máu, anh tôi đã tự mang mẫu móng tay của mình và 2 con đi xét nghiệm. Kết quả thì Bon là con anh, còn Bim là con ai chẳng rõ.
10 năm qua kể từ lúc Bim ra đời, anh tôi đã luôn làm tròn trách nhiệm của người chồng người cha. Anh chăm lo cho gia đình rất tốt, chưa bao giờ khiến ai phàn nàn gì. Đến chị dâu còn tự đi khoe lên mạng rằng Bim, Bon có người cha 10 điểm. Không có tật xấu gì, kiếm được tiền lại còn yêu thương vợ con.
Ấy thế mà chị dâu nỡ lừa dối anh suốt ngần ấy năm trời. Trớ trêu ở chỗ bố con Bim lại có nhiều nét rất giống nhau, chẳng ai nghĩ nó lại không phải con ruột của anh tôi cả.
Bố mẹ tôi run rẩy hỏi mẹ Bim rằng chuyện này là sao. Thằng Bim rốt cục là con ai. Chị dâu cắn môi im lặng rồi bật khóc, sau đó chị chạy ào ra ngoài. Tôi đoán chị xấu hổ không biết giải thích thế nào nên bỏ về nhà ngoại.
Bim, Bon ngơ ngác khi 2 ngày liền không thấy mẹ đâu. Anh tôi vẫn bình tĩnh dỗ các con ăn ngủ. Và lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh mình hút thuốc. Mẹ tôi sau cú sốc vụ xét nghiệm ADN đã đổ bệnh nằm giường, chỉ còn mỗi tôi với bố đôn đáo chăm sóc lũ trẻ.
Vì mọi thứ vẫn mơ hồ chưa rõ ràng nên không khí gia đình tôi ngột ngạt lắm. Anh tôi không liên lạc với vợ, tôi đoán hai người họ đang cần khoảng không gian riêng để suy nghĩ và đối mặt với nhau. Tôi nhắn tin bảo chị dâu rằng Bim Bon nhớ mẹ lắm. Chị ấy đọc tin nhắn xong cũng không trả lời.
Nói thật lòng thì chị ấy làm mẹ chưa hoàn hảo lắm, có nhiều lúc quát mắng con rất thậm tệ và vụng về trong khoản nuôi dạy con. Thế nhưng chị cũng chưa gây ra lỗi sai gì nghiêm trọng cả, bố mẹ tôi không hài lòng với con dâu thì chỉ góp ý đôi ba câu chứ chẳng bao giờ đối xử gay gắt với chị. Trước khi cưới anh tôi thì chị cũng vướng vài mối tình dang dở, người ta còn đến tận nhà tôi đòi tìm chị dâu nhưng chính anh đã đứng ra bảo vệ vợ.
Giờ chỉ có mỗi chị dâu mới biết bố Bim là ai. Anh tôi suy sụp tinh thần lắm nhưng vì 2 đứa con trai quấn quýt cạnh bên nên không dám để lộ sự mệt mỏi ra ngoài. Anh nói với chúng nó rằng mẹ bận đi công tác gấp, dặn chúng phải ngoan thì mẹ mới về. Ánh mắt anh nhìn Bim đầy xót xa, chắc trái tim người cha trong anh đang giằng xé dữ dội lắm.
Bim lớn rồi nên lời nói dối của anh tôi chẳng có hiệu quả nữa. Nó tinh tế nhận ra là từ hôm nó ngã gãy tay không ai còn cười nữa. Chỉ có mỗi em Bon hồn nhiên chơi với nó thôi, còn người lớn trong nhà ai cũng khác lạ. Nó lén vào phòng tôi hỏi có phải bố mẹ cãi nhau không. Tôi giật mình chẳng biết phải trả lời cháu như thế nào cho nó đỡ buồn.
Đến chiều nay thì mẹ tôi không nhịn nổi nữa. Bà đòi tôi chở sang nhà con dâu để đối chất ra ngô ra khoai. Bố tôi cũng không cản lại, bố bảo trước sau gì cũng phải giải quyết nên ông đi cùng với mẹ luôn. Tôi báo tin cho anh trai thì anh đáp sẵn sàng tha thứ cho vợ, chỉ cần chị quay về xin lỗi và giải thích rõ ràng những điều anh muốn biết mà thôi.
Sang đến nơi thì chị dâu không có nhà. Dường như chị đã kể mọi chuyện với gia đình nên ông bà thông gia tiếp đón rất khách sáo. Họ không niềm nở chào bố mẹ tôi như mọi khi.
Vừa ngồi xuống bố mẹ tôi đã nói thẳng mục đích cuộc gặp. Tưởng bên nhà thông gia sẽ xin lỗi hoặc nói gì đó xoa dịu sự phẫn nộ của nhà tôi, nhưng không ngờ bố chị dâu lại buông câu ráo hoảnh:
– Thôi chuyện đã xảy ra lâu rồi, giờ truy lại xem con ai thì được tích sự gì không? Với nhà tôi thì kết quả chả quan trọng lắm, vì kiểu gì cũng vẫn là cháu ngoại thôi, không lệch đi đâu được. Con gái tôi giờ cũng chả nhớ bố Bim là ai đâu, nhà anh chị nuôi cháu nội 10 năm rồi, nhận thì nhận không thì trả lại chúng tôi.
Nghe bố mẹ chị dâu nói xong mà mẹ tôi sốc đến nỗi không tin nổi vào tai mình, run rẩy một hồi rồi ngất xỉu. Trời ơi thế hóa ra họ coi chuyện con gái phản bội chồng chỉ là vấn đề nhỏ, bỏ qua cả lương tâm lẫn đạo đức gia đình luôn! Theo lý lẽ của họ thì cháu ngoại đương nhiên không bao giờ sợ trật, còn đúng cháu nội hay không là việc của nhà tôi, họ không quan tâm.
Giờ cả nhà tôi đang ở trong viện đợi mẹ tỉnh lại. Cái kim trong bọc cuối cùng đã lòi ra, mà khoảnh khắc nó lòi ra thì tổ ấm của anh tôi cũng tan vỡ…