Tôi năm nay 30 tuổi, làm kế toán ở một doanh nghiệp du lịch. Chồng tôi 31 tuổi, làm kỹ sư xây dựng. Tổng thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng tôi cũng ở mức bình thường. Trước đây vợ chồng tôi đã có thời gian gắn bó tình cảm với nhau từ thời còn là sinh viên. Tôi vốn xinh đẹp, giỏi giang, còn chồng học hành cũng rất giỏi, đá bóng hay. Sau khi ra trường được 4 năm thì chúng tôi làm đám cưới, tới nay đã có con gái hơn 2 tuổi.
Thời sinh viên, chồng tôi là cầu thủ trong đội bóng của trường đại học. Đến giờ anh vẫn giữ thói quen đi đá bóng cùng bạn bè, mỗi mùa giải thì anh cổ vũ cho đội bóng yêu thích. Anh không rượu chè, thương yêu chăm sóc vợ con, lương đưa đều nên tôi rất hài lòng. Hàng tuần, anh chỉ đi đá bóng với bạn bè 1-2 buổi, uống vài cốc bia vui vẻ rồi về, mùa giải đến anh thường thức khuya xem bóng đá một mình. Dạo gần đây, thỉnh thoảng tôi thấy anh thở dài chán nản, kêu “lại thua rồi”, tôi vẫn chỉ tưởng chồng mình buồn vì đội bóng yêu thích thua cuộc.
Thế rồi một ngày, tôi đang lấy quần áo của cả nhà đem đi giặt, trong lúc giũ lại quần áo thì bỗng túi quần của chồng rơi ra một tờ giấy, nhặt lên xem, tôi giật mình khi biết đó là hóa đơn của tiệm vàng. Số vàng được bán là 4 chỉ vàng. Tôi bắt đầu hoang mang nhưng nghĩ đi nghĩ lại chồng tôi không thể có nhiều “quỹ đen” như vậy. Một lúc sau tôi bỗng chột dạ, vội vàng chạy vào mở két sắt kiểm tra.
Tôi thật sự rất sốc khi biết được toàn bộ số vàng mà bố mẹ tặng cho vợ chồng tôi làm của hồi môn đã biến mất. Hơn 4 năm lấy nhau, hai vợ chồng cũng không ít lần gặp khó khăn về tiền bạc, nhưng chúng tôi luôn cố gắng để không đụng đến vàng cưới. Trong lòng tôi tràn đầy lo lắng, không biết anh ấy có vấn đề gì mà tự dưng lại cần một số tiền lớn như vậy? Đợi chồng đi làm về, tôi kiên quyết hỏi cho ra lẽ.
Buổi tối ngồi ăn cơm, tôi hỏi anh tại sao lấy vàng trong nhà đem đi bán mà không hỏi ý kiến vợ? Ban đầu anh thản nhiên nói với tôi rằng muốn dùng số tiền đó để đầu tư, làm ăn. Tuy nhiên, thái độ lập lờ khó hiểu của chồng khiến tôi nghi ngờ. Sau một hồi tra khảo, chồng thẽ thọt: “Em phải tha thứ thì anh mới dám nói”. Và anh tiết lộ đã lấy vàng đó đem bán rồi đưa tiền cho bạn.
Chồng nói chính bản thân cũng không nghĩ lại đến nông nỗi này, ban đầu anh đoán thắng 3 trận liên tiếp, thấy may mắn nên anh quyết dồn tất tay vào chơi nhưng kết quả là mất trắng. Thế rồi anh cố gỡ nhưng ai ngờ càng gỡ lại càng thua nặng hơn. Đến khi nợ nần, không còn cách nào khác anh phải lén giấu vợ bán dần số vàng mà bố mẹ tặng để trả người ta. Nói xong anh bật khóc ôm chầm lấy tôi và mong tôi tha thứ, anh còn hứa sẽ không mắc phải sai lầm như vậy một lần nào nữa.
Tôi nghe anh nói mà giận tới mức nghẹt thở. Anh khiến tôi thất vọng vô cùng. Từ lúc lấy anh, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng vì thương anh và thấy anh nhận ra lỗi sai của mình nên tôi quyết định tha thứ. Lúc đó tôi còn không quên tuyên bố với anh rằng nếu anh còn có lần sau thì tự gánh lấy trách nhiệm trả nợ, còn vợ con không liên quan. Liệu tôi làm như vậy có đúng không?