Vợ chồng tôi năm nay đều đã 68 tuổi. Do hiếm muộn nên mãi đến năm 34 tuổi chúng tôi mới có con trai đầu lòng và cũng là duy nhất. Bởi vậy có bao yêu thương, kỳ vọng, vợ chồng đều dành cho con.
Con trai tôi lớn lên hiền lành, tốt tính chưa từng khiến bố mẹ phải phiền lòng. Sau khi ra trường con nhanh chóng có được công việc thuận lợi, xây được nhà cao cửa rộng cho bố mẹ. Chỉ có điều, khi đã gần 35 tuổi, con trai tôi vẫn chưa lập gia đình.
Trong khi bạn bè cùng tuổi đều lần lượt có bạn gái, bạn trai, thậm chí đã lập gia đình mà con trai tôi vẫn “bình chân như vại” khiến vợ chồng tôi thực sự lo lắng. Tôi hỏi thăm mấy cậu bạn thân của con, thấy bảo con cũng có nhiều cô gái để ý, nhưng chắc tính kén chọn quá nên không ưng ai.
Thỉnh thoảng, tôi cũng cố tình trêu đùa, ghép đôi con với con nhà nọ, nhà kia. Con trai nghe xong thường gạt đi hoặc chỉ cười đáp rằng: “Bố mẹ cứ yên tâm. Vài bữa nữa con dắt bạn gái về ra mắt bố mẹ giờ đó ạ”.
Vợ chồng tôi nghe vậy thì vô cùng vui mừng vì sau rất nhiều lần hứa hẹn, cuối cùng con cũng đã làm chúng tôi hài lòng.
Cuối tuần trước, con trai thông báo sẽ đưa bạn gái về nhà chơi. Vợ chồng tôi nghe xong liền bàn hôm sau dậy sớm làm cỗ rồi mời 2 em gái chồng là Liên với Hân đến dự. Ngày hôm ấy Hân em út sắp xếp đến được từ sớm còn Liên bận đi dọn nhà cho người ta nên em nói với chúng tôi chắc phải giữa bữa ăn, em mới tranh thủ về được.
Đến trưa khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì con trai dắt bạn gái về, vừa nhìn thấy bạn gái của con, cả nhà tôi ai nấy đều mừng ra mặt. Con bé xinh xắn, cao ráo biết cách ăn mặc nên tôi rất ưng ý. Ngồi nói chuyện một lúc thì tôi gọi các con vào ăn cơm.
Lúc này Liên mới đến, tôi nhanh chóng mời Liên vào rồi giới thiệu em với bạn gái của con trai. Ban đầu con bé còn tỏ ra vui vẻ, niềm nở lắm nhưng đến khi biết Liên làm giúp việc, đã từng qua một đời chồng, con bé liền thay đổi thái độ, tỏ ra khá khinh thường em.
Trong suốt bữa ăn, tôi để ý thì thấy con bé liên tục nhờ Liên đi lấy cái nọ cái kia, đứng lên ngồi xuống chẳng khác nào một người giúp việc trong nhà. Chồng tôi chắc cũng để ý nên anh nói bóng gió: “Cô đi làm về cũng mệt rồi, con cần gì thì cứ bảo hai bác nhé”. Từ lúc đấy con bé mới ít sai bảo Liên.
Trước khi bữa ăn kết thúc, trước mặt mọi người con bé nói với em chồng tôi: “Bố mẹ con cũng lớn tuổi rồi nên cần người cơm nước, dọn dẹp. Nếu cô không ngại thì có thể lên Hà Nội làm giúp việc cho nhà con. Mỗi tháng bố mẹ con chắc chắn sẽ trả một khoản tiền không khiến cô thất vọng đâu”. Điều đáng ngại nhất là con bé còn nói: “Cô phải lên thành phố mà làm, chứ ở quê thì được mấy đồng? Mà biết đâu khi lên đấy cô lại kiếm được ông chồng đại gia giàu có, lúc đấy thì cô không cần phải lo nghĩ gì nữa”.
Trước câu nói nửa đùa nửa thật của con bé, ai nấy trong nhà đều tỏ ra bất ngờ. Tôi vội nói lảng sang chuyện khác. Song nhìn mặt Liên là chúng tôi biết em ấy không vui, em nói đã no rồi và đứng lên không ăn cơm nữa, chồng tôi cũng tỏ vẻ tức giận, không nói thêm gì cho tới tận lúc con bé chào ra về.
Chiều hôm đó, chúng tôi gọi con trai ra nói chuyện. Tôi nói với con: “Bố mẹ chỉ có mình con nên không thể chấp nhận việc con cưới một cô gái không biết tôn trọng gia đình mình như vậy được”. Chồng tôi phản đối gay gắt, ông không muốn có một cô con dâu khinh thường người khác. Giờ chưa lấy nhau đã vậy, sau lấy về sẽ còn như thế nào nữa.
Tuy nhiên, trước sự phản đối dữ dội của vợ chồng tôi, con trai tôi không ngừng xin chúng tôi đừng làm to chuyện. Con còn nói với chúng tôi sẽ góp ý để bạn gái sửa, chứ nhất quyết không bỏ.
Từ hôm đó đến nay, tôi đau đầu suy nghĩ. Liệu tôi có nên tôn trọng quyết định của con trai mình mà vui vẻ tác thành? Hay cứ phản đối đến cùng, biết đâu sẽ khiến con tỉnh táo mà suy xét lại? Có gia đình nào đang trong hoàn cảnh như gia đình tôi mà có cách giải quyết thuận tình, êm đẹp đôi bên không? Xin hãy cho tôi lời khuyên!