Anh trai tôi nổi tiếng là đào hoa từ trẻ. Anh ấy có ngoại hình ưa nhìn, khả năng ăn nói khéo léo lại ga lăng nên rất dễ lấy thiện cảm từ phái nữ. Từ hồi học cấp 3, anh ấy đã có nhiều mối tình thoáng qua. Khi lên đại học, anh ấy còn dẫn bạn gái về giới thiệu 2 lần. Sau đó đi làm, anh tôi còn quen thêm nhiều người nữa nhưng không đi đến đâu.
Năm 30 tuổi, anh ấy dẫn chị Thủy về ra mắt gia đình và bàn bạc chuyện cưới hỏi. Bố mẹ tôi rất bất ngờ, không nghĩ anh ấy lại đòi cưới một người vợ thua kém mình về nhan sắc; trong khi những cô người yêu cũ của anh ấy đều rất xinh đẹp. Chị Thủy ăn mặc giản dị, cách nói chuyện chậm rãi nhưng sâu sắc. Chị nói tính chị không thích ồn ào hay những nơi đông người, chị hướng nội, thích đọc sách, uống trà. Tôi ngầm cảm thán trong lòng, chị và anh trai tôi khác nhau một trời một vực thì làm sao sống hạnh phúc được.
Trái với suy nghĩ của tôi, anh chị sống rất hạnh phúc, êm ấm. 3 năm nay, gia đình tôi chưa từng nghe anh chị cãi nhau to tiếng lần nào. Tính chị dâu đằm thắm nên có mâu thuẫn gì, chị cũng từ tốn giải quyết và giải quyết rất dứt khoát, mạnh mẽ. Anh tôi từ một chàng trai đào hoa, nay sợ vợ đến mức đi thưa về trình, không dám thả thính hay tán tỉnh ai nữa. Con trai anh chị cũng ngoan ngoãn, hiếu động và đáng yêu càng giúp tình cảm vợ chồng anh chị thêm mặn nồng hơn.
Chủ nhật tuần trước, bố mẹ tôi làm giấy tờ chia tài sản. Chuyện này được thông báo trước một tuần để gia đình tôi và anh trai thu xếp công việc riêng, cuối tuần sẽ họp gia đình. Nhưng trưa hôm đó, anh tôi lại đi đâu đến tận 3h chiều mới về. Cả nhà nôn nóng đợi anh mãi, chị dâu tôi còn gọi điện mà không gọi được.
Khi trở về, anh tôi dẫn theo một đứa trẻ 7 tuổi. Anh ấy bảo đứa bé chào ông bà nội khiến cả nhà bật ngửa. Anh đưa cho cả nhà xem giấy xét nghiệm ADN, ghi rõ anh và đứa nhỏ có quan hệ cha con ruột nên mong muốn bố mẹ tôi hay chia cho cháu nội một phần đất để sau này cháu có nơi chốn lập nghiệp. Bố mẹ tôi bàng hoàng, sốc đến mức không biết phải nói gì.
Chị dâu tôi tái mét mặt mày trước sự xuất hiện của đứa nhỏ. Anh tôi ngập ngừng xin lỗi vì đã giấu cả nhà, giấu vợ suốt thời gian qua. Nhưng chính anh cũng không biết về đứa nhỏ cho đến năm ngoái. Vô tình gặp lại người yêu cũ, anh mới biết cách đây 7 năm, người đó có bầu nhưng không cho anh hay. Một năm qua, anh vẫn lén chu cấp cho con một tháng 1 triệu bằng tiền làm thêm của mình. Anh hi vọng cả nhà sẽ đón nhận đứa bé vì dù sao, nó cũng là máu mủ ruột thịt.
Mọi người dồn sự chú ý vào chị Thủy. Chị ấy im lặng một lúc rồi run run nói: “Xét về tình về lý thì đứa bé cũng chịu thiệt thòi rất nhiều khi không nhận được tình cảm của cha và nhà nội. Con nghĩ nên chia cho bé một phần đất, sau này có chỗ về xây nhà cho gần ông bà tổ tiên cũng tốt”.
Nhìn sắc mặt chị dâu, tôi hiểu, lòng chị đang dậy sóng. Nhưng cả nhà tôi đều phục chị sát đất khi có thể nói ra câu này, chứng tỏ lòng chị rất bao dung, độ lượng và không tính toán với một đứa bé. Tuy nhiên, bố tôi dứt khoát bảo chỉ chia đất cho con, còn phần cháu thì mỗi gia đình tự lo, ông không chia chác gì cả. Thái độ kiên định của bố tôi khiến anh trai cũng bất ngờ nhưng có vẻ không vui. Tự nhiên xuất hiện thêm đứa cháu, gia đình tôi choáng quá. Nhìn chị dâu, tôi thương quá mà không biết phải an ủi làm sao?